Đối với tôi, Hà Nội chẳng khác gì cái nôi ủ ấm mình từ ngày này qua tháng nọ, chứng kiến không biết bao lần tôi mệt mỏi rời đi giữa hai đầu đất nước. Vậy mà, Hà Nội vẫn cứ lặng lẽ thế thôi, lặng lẽ đến đau lòng...

Tôi rời thành phố trở lại Hà Nội thân yêu một ngày mùa thu sau chuyến bay nửa đêm lặng lẽ.

Thủ đô mùa gió heo may se se lạnh đã về, thứ gió mà chỉ cần nhắc tới thôi là Hà Nội đã hiện lên trong tim. Về Hà Nội giờ này, kéo vali tản bộ lang thang giữa nồng nàn hương hoa sữa trong đêm, bỗng thấy lòng an yên vô cùng. Những con đường, ngõ nhỏ đã cùng tôi lớn lên và trưởng thành, im lìm trong tiếng sáo du dương không biết từ nơi nào vọng lại. Hóa ra, cảm giác bình yên lại giản đơn đến vô chừng.

Hà Nội giờ đã vào mùa lá rụng, trải dài cả một đoạn đường là xào xạc những chiếc lá vàng dưới chân. Mỗi một chiếc lá rơi xuống cũng là những bước chân đưa thu Hà Nội chầm chậm rời đi. Rồi sẽ đến lúc, chẳng còn se sắt mà chỉ có những cơn mưa phùn mùa đông, cái lạnh cắt da và sương giăng trắng hồ Tây sớm tinh mơ nào đó. Mùa qua là hết, người qua là lạ.

Thu êm đềm là thế vậy mà cuối cùng cũng bỏ đi, và người cũng vậy. Bàn tay ngày nào đan vào nhau dạo quanh hồ Tây giờ đã cài vào bàn tay khác. Ánh mắt nào ngày xưa nhắm mắt cùng mình hít hà hương cốm non, giờ cũng tan biến như chính những cơn gió tự do ở ngoài phố nhỏ. Hà Nội vẫn vậy, vẫn lặng yên, vẫn trầm mặc như chính nét mộc mạc cổ xưa bao đời nay vốn có, mặc cho bao nhiêu nỗi đau của thời thanh xuân vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất thủ đô đầy ký ức xưa cũ này.

Nhưng dù gì cũng đừng quên rằng mình đã có một thời ở cạnh nhau. Đừng lãng quên, vì đến một lúc nào đó, những điều về người mà ta đã từng thương, đã từng dành tất cả nhưng giờ chẳng còn lại chút gì, há chẳng phải đau lòng lắm sao Hà Nội ơi?