Hóa ra chúng ta đều như vậy, mãi cho đến khi mất đi một thứ gì đó mới biết trân trọng và nuối tiếc. Cô gấp quyển sách lại, cất vào balo và im lặng nhìn ra ngoài cửa kính.

Sân bay Haneda, một đêm đầu xuân...

Cô ngồi ở phòng chờ, lẳng lặng lật mở từng trang sách, thỉnh thoảng ngước lên nhìn những con người đi qua đi lại phía trước, kéo theo sau họ những chiếc vali đủ màu sắc hình dạng, rồi cô lại vươn vai như một kiểu giải tỏa bớt đi sự mệt mỏi vì chuyến bay về Việt Nam bị delay.

Cũng chẳng biết bao lâu rồi, cô cứ mải miết đi như thế, dành cả tuổi trẻ mà rong ruổi khắp nơi một mình, bỏ ngoài tai những lời dèm pha vì xao nhãng công việc, đơn giản chỉ vì cô thích như vậy. Và chuyến đi lần này cũng thế, cô muốn đi để biết đất nước mà bao nhiêu người ngưỡng mộ nó như thế nào, và còn nhiều điều khác...

- Hey girl, do you Vietnamese?

Đang mải mê suy nghĩ, cô giật bắn mình khi nghe hỏi, quay qua thì trước mặt cô là một cậu trai có mái tóc nhuộm nâu, đôi mắt sâu như chính bầu trời ngoài kia, hun hút và khó hiểu, và không có vẻ gì là người Nhật gốc Việt, cô đoán thế.

- Oh yes, can I help you?

- Chả có gì. Tôi thấy cô đang cầm quyển sách "Thương mấy cũng là người dưng" của Anh Khang, và tôi thì cũng thích sách của anh ấy, nên tôi đoán cô là người Việt. Tôi ngồi đây được không?

Sau vài giây bối rối vì người đứng trước mặt mình, cô lẳng lặng đáp:

- Anh cứ tự nhiên, ghế trống mà.

- Chà, nhớ tiếng Việt quá!

Cô không đáp, chỉ tiếp tục chăm chú vào quyển sách đang đọc dở. Im lặng một hồi, anh ta quay sang:

- Cô sẽ làm gì, nếu biết chỉ vài tháng nữa mình sẽ không còn trên cõi đời này?

Chắc anh ta sẽ cảm thấy hơi khó hiểu với ánh mắt của cô gái mà mình vừa đặt câu hỏi. Cũng không trách được, có ai điên mà đi hỏi người lạ một câu như thế.

- Ý anh là...

- Ý là như thế, không ẩn ý, không hỏi xoáy đáp xoay, không "ai là triệu phú".

Nói xong, cô bật cười còn mặt anh ta có vẻ cảm thấy thú vị vì đã gợi được cho cô một điều gì đó.

- Tôi không biết, nhưng có lẽ tôi sẽ chọn quay về ở cạnh những người mình thương yêu, tranh thủ còn khỏe thì đi đâu đó, chứ chết rồi thì chả đi đâu được.

- Yup, chúng ta đồng chí hướng.

- Cơ mà tại sao anh lại hỏi tôi như thế, anh ở thành phố nào của Việt Nam?

- Tôi là trai Sài Gòn chính hiệu đấy nhá, còn lý do tôi hỏi cô như vậy, để xem có ai đồng cảm với mình không. Đi loanh quanh mãi, thấy xa rời thế giới quá!

- Vậy thì liên quan gì?

- Liên quan chứ, vì tôi đang trong trường hợp đó mà.

- Nghĩa là...

- Cách đây 4 tháng, tôi vô tình biết mình chỉ còn nửa năm để làm mọi thứ. Tôi hụt hẫng như chả thấy buồn, chỉ thấy tiếc. Thế là tôi xin nghỉ việc, bắt đầu lấy tiền dành dụm sau mấy năm cày cuộc để lang thang khắp nơi nhìn ngắm mọi thứ, và chỗ tôi gặp cô là một trong những nơi như thế.

- Anh bao nhiêu tuổi vậy? - Cô nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

- Điều đó giờ đâu quan trọng nữa, còn nếu cô muốn biết thì tôi chỉ nói rằng tôi chưa già dù đã hết trẻ - Anh hí hửng đáp.

-...

- Thật rẻ rúng làm sao, là tới tận ngày mình sắp chết mới thấy cuộc đời này tệ hại đến mấy cũng vẫn đáng quý biết bao. Cô biết không, ngày trước mỗi lần đọc thấy tin ai đó tự tử vì bất hòa gia đình, vì thất tình, tôi thấy khó chịu lắm. Tại sao lại phải như vậy? - Vừa khua chân múa tay, anh vừa nói một thôi một hồi.

-....

- Tới giờ tôi vẫn thấy khó chịu như vậy, có khi còn hơn. Người trẻ bây giờ, suy nghĩ đơn giản quá. Chuyện gì cũng có thể giải quyết, tại sao phải bỏ đi mạng sống như vậy? Nói thật với cô, nhiều khi tôi muốn túm áo những người sắp tự tử mà nói với họ, đi chết là điên lắm, mà tôi thì sức cùng lực kiệt, cô biết đấy!

- Với cả, tôi không đủ sức đi khắp thế giới này nữa, khổ lắm.

-....

- Người thân của anh thì sao?

- Tôi sống xa bố mẹ từ nhỏ, chỉ có bạn gái là người luôn ở bên tôi. Vậy mà giờ, khi biết tôi không thể lo cho cô ấy nữa, tôi đã nhẫn tâm bỏ cô ấy lại mà đi mất, chỉ mong quãng thời gian sau này, cô ấy sẽ tìm được người tốt mà chăm sóc, trân trọng cô ấy suốt đời. Tôi đã nói rằng tôi không yêu cô ấy nữa, nói những lời làm đau cô ấy. Nghĩ mà thấy xót xa lắm, nhìn người con gái mình yêu nhất vừa quay lưng đi vừa khóc, tôi cảm thấy mình như một thằng tồi. Mà cô có giống tôi không, tin rằng người tốt như cô ấy sẽ tìm được người khác tốt hơn tôi?

- Cái này thì tôi lại nghĩ...

 

"Hành khách đi chuyến bay VN 133, cất cánh lúc 2h45 sáng giờ địa phương từ sân bay Haneda, Nhật Bản đến sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam, vui lòng di chuyển ra cửa số... để lên máy bay. Một lần nữa, xin nhắc lại..." Cô chưa kịp nói gì cả, anh chàng kia đã liến thoắn:

- Chà, tôi về trước nhé, chưa được nghe câu trả lời của cô nhưng có lẽ chúng ta giống nhau. Thôi, bye nhé cô gái, hi vọng cô sẽ nhớ đến một người lạ cô từng nói chuyện ở nơi đất khách, một người lạ sắp đi xa.

Nói rồi anh ta nhoẻn miệng cười, đeo lấy balo và đi về phía cổng, để lại cô với những suy nghĩ miên man trong đầu.

Hóa ra chúng ta đều như vậy, mãi cho đến khi mất đi một thứ gì đó mới biết trân trọng và nuối tiếc. Cô gấp quyển sách lại, cất vào balo và im lặng nhìn ra ngoài cửa kính.

Ngoài kia, mùa xuân đã về, mùa của hoa anh đào nở rợp trời đã đến, báo hiệu một mùa mới, mùa xuân đầu tiên ở đất nước xa xôi...