Người ta bảo, Sài Gòn làm gì có mùa đông. Ừ thì ở cái xứ nhiệt đới 4 mùa như một này, chữ Đông là gì đó thật xa xỉ. Nhưng cũng xem như là an ủi, khi cứ gần tháng 12, trời lại có chút gì đó se se, đủ để người Sài Gòn cảm thấy lạnh. Và cũng vì như vậy, mà người ta xích lại gần nhau hơn. Những cái ôm, những cái nắm tay thật chật ngày Sài Gòn trở gió, tất cả sẽ luôn là một hồi ức đẹp.

Bing bong...

Tôi mở gói bưu phẩm vừa được gửi tới, một chiếc khăn len. Chợt nhận ra giờ Sài Gòn cũng đã sắp vào mùa lạnh, lại một mùa Giáng Sinh nữa lại về, thoăn qua thoắt lại thêm một cái Tết nữa sắp đến.

Những ngày cuối năm, Sài Gòn thật lạ. Đôi lúc nắng gắt, lúc lại se se lạnh cứ như trêu ngươi người khác. Tôi nhớ có lần lang thang ở Hàn Thuyên, trông thấy một cặp trai gái nắm tay nhau thật chặt, không biết sao lúc đó bất giác tôi lại mỉm cười. Hạnh phúc, đôi khi chỉ là một điều đơn giản lắm thay, nhưng nhiều người lại cứ thích tìm đến những thứ cao xa, để rồi quanh đi quẩn lại vẫn là xoay vòng giữa những tháng ngày lẻ bóng đi về một mình.

Rồi có lần Sài Gòn lạnh run, lạnh đến mức người ta tha hồ diện đồ đông chất từ mấy năm trước trong tủ. Sáng đó trên đường đi làm, đang co ro lái xe, nhìn phía trước thấy một chị, chở theo một bé gái đằng sau. Con bé hai má hồng hồng, đôi tay bé xíu ôm lấy mẹ, chị cứ vậy bon bon mà đưa con đến trường. Trời lạnh, mà sao thấy ấm lòng?

Mà cái làm tôi nghĩ đến lúc này nhiều nhất lại là em, cô gái nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo đi phía sau tôi.

Những mùa "gần Đông" Sài Gòn, tôi với em cứ nắm tay nhau lang thang khắp mọi nơi. Rồi mặc trời lạnh, em cứ nằng nặc đòi 1 ly Matcha đá xay tê người. Còn tôi thì vừa ngồi nhìn em le lưỡi, vừa cười cười nhắm một chút cafe sữa nóng. Em ngoắc mắt bảo tôi:

- Anh đúng là đồ không biết thưởng thức, trời lạnh phải uống đồ lạnh chứ!

- Thôi anh xin, trời chỉ tầm 20 độ thôi cô nương ạ, tôi mà như cô, chắc cảm thấy như trời đông châu Âu mất!

Đêm Chúa Giáng Sinh, tôi nắm tay em đưng trong giáo đường, nghe những bài thánh ca vang vọng ngày Chúa ra đời, nguyện cầu những điều tốt đẹp. Hai đứa đứng dưới chân tượng Đức Mẹ, em hỏi tôi:

- Mình sẽ bên nhau mãi đến sau này đúng không anh?

- Em cứ nghĩ vớ vẩn, anh sẽ không rời xa em đâu.

Tình cảm của chúng tôi ngày đó, được Đức Mẹ biết đến và mỉm cười chứng giám cho hai đứa.

Người ta bảo, Sài Gòn làm gì có mùa đông. Ừ thì ở cái xứ nhiệt đới 4 mùa như một này, chữ Đông là gì đó thật xa xỉ. Nhưng cũng xem như là an ủi, khi cứ gần tháng 12, trời lại có chút gì đó se se, đủ để người Sài Gòn cảm thấy lạnh. Và cũng vì như vậy, mà người ta xích lại gần nhau hơn. Những cái ôm, những cái nắm tay thật chật ngày Sài Gòn trở gió, tất cả sẽ luôn là một hồi ức đẹp.

Tôi nhớ em. Nhớ những ngày Sài Gòn lành lạnh chờ năm mới về.

Nhưng cuộc đời vốn dĩ luôn là vậy, không ai biết trước được điều gì, những ngày hạnh phúc có hạn kỳ của nó, ngắn chẳng tày gang. Em giờ đã không còn bên tôi, và dĩ nhiên cái gì là kỷ niệm cũng đã là dĩ vãng, tựa như khói chiều lan tỏa lên mây trời.

Tôi bỏ chiếc khăn len từ cửa hàng gửi đến ngược vào hộp, một chiếc khăn tri ân khách hàng thân thiết, vứt lên sofa. Cũng chẳng biết tôi đã ở đây bao lâu rồi, kể từ ngày đó. Đứng trước một sự mất mát, con người ta có mạnh mẽ đến đâu thì thứ duy nhất họ làm tốt đó là trốn chạy. Cứ vậy trước đã, đối mặt được hay không thời gian sẽ là câu trả lời dễ hiểu nhất.

California một ngày cuối tháng 11...