21 tuổi và xa nhà đã hơn 3 năm nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương của ba,mái ấm gia đình mới là điều quan trọng nhất đối với con người.

Có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi thật dại khờ, ‘chậm lớn’ khi đến tuổi này mới cảm nhận được điều đó nhưng bạn nên nhớ rằng giưũa ‘biết được’ điều đó và ‘cảm nhận’ được điều đó là hoàn tiàn khác nhau.Và hơn hết tôi biết tôi đã khôn lớn và trưởg thành thực sự từ chính mái ấm của mình.

Người ta thường nghĩ con gái thì bao giờcũng thân thiết và gần gũi hon với mẹ,ngay cả bản thân tôi cũng nghĩ cà thíchthế.Bởi vậy những lúc ai nói tôi giống ba,dù kèm theo sau đó là câu ‘con gáigiống cha giàu ba cửa họ’ thì tôi không thích tẹo nào và cìn buồn buồn vì tôithích giống mẹ,mẹ tôi voón xinh đẹp mà,hơn nữa lúc bé thì cứ nghĩ con gái giống ba chẳng lẽ mình lại giống đàn ông à?

Nhưng bây giờ khi đã lớn thì con người ta cũng trưởng thành hơn rất nhiều.Tôi nghĩ dù là con trai hay con gái thì sợi dâygắn kết giữa bố và mẹ cũng ngang bằng nhau thôi.Hơn thế dường như suốt quãng thời thơ ấu tôi lại thân thiết bên ba nhiều hơn.Trong trí nhớ của tôi lúc cònnhỏ tôi chỉ suốt ngày lẽo đẽo theo ba,buổi tỗi cũng ôm ba ngủ,lại còn đòi leocây lê người ba và bế đi khắp nơi.Mẹ tôi còn kể hồi xưa cứ mỗi lần mất điện vào lúc nửa đêm,nhất là vào mùa hè tôi lại khóc ré lên vì không chịu được nóng balại bế tôi,cầm quạt mo quạt cho tôi mặc cho lưng ba ướt đẫm mồ hôi.Gia đình tôi lúc đó cũng chưa khá giả như bây,lúc đó ba tôi phải lọc cọc đạp xe chở đá đibán,giữa trưa đá chảy tan hết nhưng bán vẫn có lời là ba vui lắm vì có thêmtiền mua sữa cho tôi và anh trai uống.Mẹ tôi thì bán vải ở chợ,tối về ba còn giúp mẹ may thêm đồ áo để bán kiếm được đồng nài hay đồng ấy.

Có lần,lúc tôi học mẫu giáo vì chạy sangđường bị xe máy đâm và nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện. Sau này nghe bác gái tôi kể lại lúc đó mẹ tôi đang ở Hà Nội,ở nhà chỉ có mỗi ba và anh trai tôi.Bác gái tôi kể ba cứ như người mất hồn và chỉ muốn luôn ở bên cạnh tôi không chịu về nhà dù rằng đã có bác,có chú ở bệnh viện.Phải thuyết phục mãi ba mới chịu về thay quần áo,đến khi vào viện thấy phòng của tôi trống không ba đã gào khóc đau đớn trên sán nhà của bệnh viện vì trước đó bác sĩ bảo tôi bị chân thương sọ não nên khó lòng qua khỏi,trừ khi có phép màu của trẻ con chứ nếu là người lớn thì đã không còn nữa. Còn riêng tôi lại nghĩ chẳng có phép mãu nào đểtôi sống lại và khoẻ mạnh đến tận bây giờ.Chỉ có sức mạnh tình yêu thương vôđiều kiện mà ba dành cho tôi mới kéo tôi thoát khỏi sự mong manh giữa chết và sống.Và ba đã có công ơn sinh ra tôi hai lần.

Gìơ đây khi ngồi viết những dòng chữ nàytự dưng nước mắt tôi lhông khỏi tuôn trào.Cảm giác như trái tim bị bóp nghẹn vàlòng đau thắt khi nghĩ tới những hy sinh,những nỗi đau mà ba trải qua vìtôi.Thế mà trước đây mỗi lần đọc sách thấy họ miêu tả lại cảm xúc buồn bã đó tôi cứ nghĩ đó chỉ là sự cường điệu của tác giả,thậm chí còn giả tạo nữa.Nhưngnếu bạn là con nguời và thật lòng yêu thương gia đình minh thì những cảm xúc đó là điều hết sức tự nhiên.Bây giờ thì hầu hết mọi người đều nói tôi giông cả ba và mẹ,thậm chí còn giống cả anh trai tôi nhưng tôi lại thấy vui vì điều đó.Bởiở tôi hội tụ tất cả những đặc điểm đó là tình yêu thương mà gia đình dành cho tôi và chứng minh tôi là người hạnh phúc nhất trên đời

Yêu ba rất nhiều,dù có lớn và xa nhà thì con vẫn luôn là đứa con gái bé nhỏ trong vòng tay yêu thương rộng lớn của ba.