Bạn bè cũng giống như người yêu, phải có duyên có nợ, phải hợp nhau và thương nhau. Và nếu hợp nhau thương nhau thì dù thời gian có trôi qua bao nhiêu, biến cố có nhiều đến bao nhiêu thì nó vẫn vầy, nguyên vẹn và tràn đầy. Còn đã đi được một đoạn đường, mà thấy không hợp nhau, cứ chia tay, sẽ không buồn thảm như chia tay người yêu nhưng cũng không hẳn không buồn khổ như chia tay một người dưng, nhưng chia tay và ngưng bận tâm sẽ là điều tốt nhất

Kết thúc năm 12 với áo dài thướt tha và nụ cười vô lo chắc không buồn bằng kết thúc 4 năm Đại học, không phải vì  thời phổ thông không vui vẻ, không thân thiết với bạn bè, cũng không phải 4 năm Đại học vui vẻ và có được nhiều mối quan hệ tạo niềm vui hơn cấp 3. Khi mới 18 tuổi, khép lại tình bạn thời áo trắng, con người ta đang hân hoan nghĩ đến viễn cảnh chào đón cánh cửa mới, những người bạn mới, mối quan hệ mới thậm chí là người yêu mới, viễn cảnh vẫn tiếp tục ăn học và vô lo, điều đó làm con người ta phấn chấn và vơi đi nỗi buồn chia xa những người bạn cùng lớn lên trong thời niên thiếu. Kết thúc 4 năm Đại học, khép lại cuộc sống vô lo, đối mặt với sự nghiệp và cơm áo gạo tiền, hẳn sẽ có những mối quan hệ mới người yêu mới, nhưng con người ta nhận ra mối quan hệ ấy có lẽ sẽ khác hoàn toàn với mối quan hệ, bạn bè trong 7 năm ăn học vô lo vô nghĩ kia, 7 năm an yên và vô tư biết bao.Bởi thế con người ta buồn hơn, tiếc nuối nhiều hơn.

Sau thi,kết thúc thời gian ăn học cùng bạn bè, nhiều bạn hụt hẫng và tiếc nuối, nhiều bạn buồn chán và chẳng biết làm gì. Nhưng với vài bạn đã từng đối mặt với cơm áo gạo tiền ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, những bạn tạm gác cuộc sống vô lo ngay khi vào Đại học thì sẽ bớt buồn và hụt hẫng hơn. Vì trải nhiều, nếm nhiều sẽ thấy cuộc vui nào cũng sẽ tàn, và cầm được sẽ buông được. Và vì đã quen với việc sống không vô lo vô nghĩ nên sẽ cảm nhận được nhiều mối quan hệ "ngoài trường học " hơn và dễ thích nghi và chấp nhận chúng hơn. Có lẽ thế !

Bạn bè cũng giống như người yêu, phải có duyên có nợ, phải hợp nhau và thương nhau. Và nếu hợp nhau thương nhau thì dù thời gian có trôi qua bao nhiêu, biến cố có nhiều đến bao nhiêu thì nó vẫn vầy, nguyên vẹn và tràn đầy. Còn đã đi được một đoạn đường, mà thấy không hợp nhau, cứ chia tay, sẽ không buồn thảm như chia tay người yêu  nhưng cũng không hẳn không buồn khổ như chia tay một người dưng, nhưng chia tay và ngưng bận tâm sẽ là điều tốt nhất.Nếu đã không có duyên, thì đành chịu. Buông bỏ là cách tốt nhất, và điều quan trọng là nhìn về phía trước sẽ thấy được niềm vui, đừng cố quay đầu lại để tìm kiếm kỉ niệm nơi xưa cũ,người cũ, tình bạn cũ và tình yêu cũ. Niêm vui tạo ra thời điểm cũ nếu người đã đổi thay thì sẽ mãi không kiếm lại được. Cố tìm kiếm làm gì?