Giá như đừng có facebook anh nhỉ? Mình sẽ không chat với nhau nhiều,mỗi khi muốn nói chuyện mình lại hẹn hò nhau cà phê bánh tráng rồi buôn chuyện,mỗi khi hỏi bài tập trên giảng đường mình hẹn nhau ở giảng đường ở trà sữa thì hay biết mấy. Tại facebook quá hữu dụng đến mức không cần thiết phải gặp nhau nhiều, hay tại chính anh không muốn ta gặp nhau.

Tình chúng mình có được xem là tình facebook không anh?

Em biết anh trong lần chuyển qua học giảng đường anh. Anh add face em khi lần đầu tiên em bắt chuyện hỏi về group giảng đường anh. Khi ấy em chưa hề thích anh, khi ấy em vẫn đang vui sống với cuộc sống một mình không yêu ai và không ai yêu.Rồi mình nói chuyện với nhau nhiều trên facebook, đôi ba lần gặp gỡ nói chuyện trên lớp, một vài lần xem phim, dã ngoại.Rồi bất chợt em thích anh. Có lẽ thích cái cách anh nói chuyện trên face mất rồi!

Giá như đừng có facebook anh nhỉ? Mình sẽ không chat với nhau nhiều,mỗi khi muốn nói chuyện mình lại hẹn hò nhau cà phê bánh tráng rồi buôn chuyện,mỗi khi hỏi bài tập trên giảng đường mình hẹn nhau ở giảng đường ở trà sữa thì hay biết mấy.Tại facebook quá hữu dụng đến mức không cần thiết phải gặp nhau nhiều, hay tại chính anh không muốn ta gặp nhau.

Biết nhau một năm nói chuyện với nhau cũng ngần ấy thời gian nhưng gặp mặt nhau chỉ đôi lần, vậy mà em thích anh, hẳn là thích "con người facebook" của anh rồi.

Có facebook ta có thể chat với nhau từ sáng đến tận khuya, nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, nhưng thực tế em chẳng thể hiểu nổi anh nghĩ gì, nó ảo quá anh à. Một tuần trước đó anh nói muốn chúng mình tiến tới một mối quan hệ hơn là bạn thân, em vội vui mừng đồng ý. Một tuần sau anh lại nói, với anh chúng mình vẫn chỉ là bạn bè bình thường bởi anh không có cảm xúc!

Hơ! Có lẽ facebook làm chúng ta ảo tưởng rồi, đưa chúng ta gần hơn thực tế đến mức chúng ta lầm tưởng chúng ta là định mệnh của nhau.Trên facebook chỉ suy nghĩ và viết ra rồi sent thôi, nó ảo tưởng quá! Có khi nó chẳng phải là lời nói thật là con người thật của anh của em đúng không anh?

Sau này thích ai đó em sẽ thường xuyên chấp nhận lời mời hẹn hò đó đây, em sẽ chăm rủ rê hẹn hò tám chuyện,hay thậm chí em sẽ năng đến gõ cửa nhà người ta rủ đi đây đi đó. Có lẽ như thế mới có cảm xúc phải không anh?

Yêu mà,không có cảm xúc thì làm quái nào mà tiến tới được, vậy nên xem như mối tình một tuần trên facebook kết thúc trong yên ắng, và tình bạn một năm thiếu một tuần có thể vẫn có đâu đó trên face.

Rồi thời gian qua đi chỉ để lại nỗi trống trải trên facebook mà thôi.Đóng facebook lại cuộc sống của em vẫn như thế, vẫn hằng sáng đến lớp, đến chỗ làm thêm, đôi lần hò hẹn bè bạn, tối về quay quần với gia đình. Cuộc sống thực của em vẫn như vậy đó thôi!

Nếu nói nhớ anh thì chỉ có khung chat trên face trống vắng và nhớ nhung thôi, thế nên ra đi nhẹ nhõm nhé mối tình facebook của em!

Cuối cùng em chỉ muốn nói: anh à! Hy vọng anh sẽ an nhiên mà sống tốt, không cảm xúc là câu trả lời thỏa đáng và được chấp nhận không một chút trách móc, yêu nhau có định mệnh cả.Trong số vô vàn những người ngang qua ta chuyện nhầm lẫn là chuyện thường tình, chắc chắn ta đã nhầm lẫn tưởng ta là định mệnh của nhau.

Tình facebook thôi mà, xem như là mối tình " vội vã yêu nhau rồi vội vã rời xa"!