Có những người dễ quên người xưa chuyện cũ, có những người không. Nhưng rồi cuộc đời vẫn cứ trôi những người không quên được vẫn cứ bước đi với những kỉ niệm xếp ngăn nắp ở một góc nhỏ trong tim, thi thoảng rảnh rổi lại "lấy ra" và " nghĩ về" có khi là mỉm cười có khi là trầm ngâm tiếc nuối. Nhưng rồi người vẫn là người xưa chuyện vẫn là chuyện cũ ...

Xếp nỗi nhớ ngăn nắp đặt vào một góc nhỏ của con tim, bởi biết dù có muốn ném nó đi cũng chẳng thể. Tại sao có những thương tổn mãi chẳng chịu nguyên lành. Nếu có thể  xem nhau như người dưng ngược lối, bước vội qua nhau rồi chẳng ngoái đầu nhìn lại, chẳng chút vấn vương thì hay biết mấy.

Không hy vọng không ngóng trông một ngày được sống lại như những ngày xưa cũ, ngày mà nỗi nhớ mang dư vị của niềm vui, ngày mà nỗi nhớ có người nghe và thấu hiểu, nỗi nhớ được nói nên lời ... " em nhớ anh!" . Đã bao lâu rồi con tim chịu lắng nghe lý trí đến vậy, là không can đảm níu kéo yêu thương hay là việc làm đúng đắn khi xếp hết yêu thương cảm xúc vào một góc nhỏ con tim? 

Yêu thương nhớ nhung thật sự vẫn còn hay chỉ là nỗi tiếc nuối, vấn vương. Tiếc những gì gọi là kỉ niệm, có ai đó đã từng nói kỉ niệm luôn là đẹp dù là kỉ niệm vui hay buồn, vậy hay là cứ nhớ những cái tươi đẹp đó đi, không cần phải cố né tránh? Ừ thì yêu thương chắc chẳng còn đâu nên nỗi nhớ mới chẳng nói thành lời, "em nhớ anh" hay "em nhớ kỉ niệm giữa hai chúng mình" cũng chỉ mình em biết , cần mỗi con tim em thấu hiểu, chẳng cần con tim anh. 

Có cô bạn đã từng nói rằng: "người bạn thương yêu làm bạn thương tổn nhưng trước đó họ có đem lại niềm vui tiếng cười cho bạn là được rồi, còn hơn là bạn chẳng bao giờ có được niềm vui ấy!" .Nghe có vẻ ngây ngô, bi lụy quá! Mỉm cười rồi suy ngẫm, thế ra dù người ta quay lưng rồi, bỏ lại mình với những tiếc nuối, vấn vương, yêu thương dang dở ... mình cũng mỉm cười "chào tạm biệt anh" và " cảm ơn anh" à? Mỉm cười cảm thấy thật si tình khi nghĩ như vậy, nhưng  rồi suy ngẫm thật ra niềm vui đâu thể giữ mãi, và yêu thương cũng đâu là mãi mãi, nên phải học cách chấp nhận niềm vui qua đi, và yêu thương không còn. Ít ra cũng từng yêu và được yêu, từng nhờ người ta mà mình vui cười và hạnh phúc!

Có những người dễ quên người xưa chuyện cũ, có những người không. Nhưng rồi cuộc đời vẫn cứ trôi những người không quên được vẫn cứ bước đi với những kỉ niệm xếp ngăn nắp ở một góc nhỏ trong tim, thi thoảng rảnh rổi lại "lấy ra" và " nghĩ về" có khi là mỉm cười có khi là trầm ngâm tiếc nuối. Nhưng rồi người vẫn là người xưa chuyện vẫn là chuyện cũ ...