Ai đó nói rằng một người giàu có sẽ có "xuất phát điểm " cao hơn một người nghèo khó. Cô có xuất phát điểm thấp hơn nhưng lại đem lòng yêu người có xuất phát điểm cao hơn, đó là điều không may mắn của cuộc đời cô. Nhưng chẳng sao cả, cô cứ yêu đi, vì yêu đâu phải là phải đôi bên, cô cứ yêu anh đơn phương nếu cô cảm thấy anh vẫn xứng đáng với tình cảm của cô, và tình cảm ấy tin rằng sẽ không còn khi cô nhận ra anh không còn xứng đáng, lúc ấy là lúc cô thanh thản và thôi thương tổn ! Mà đời này ai đó vì cô thiếu cái gọi là "khí chất" mà không yêu cô thì làm gì xứng đáng để được cô yêu. Yêu là yêu mà không yêu là không yêu, thế thì việc gì cô phải lo lắng bâng khuâng?

Có cô gái không giàu có không rành hàng hiệu không ăn uống sành điệu lại lỡ phải lòng một anh  đại gia "sành điệu" đủ điều. Nếu như cô gái chìm đắm trong mộng tưởng cổ tích " lọ lem hoàng tử" thì không phải suy nghĩ nhiều, cứ đợi làm "lọ lem" là được. Mà thời nay thì lấy đâu ra "lọ lem hoàng tử", lấy đâu ra những chuyện tình viên mãn tựa "cổ tích" như trong phim truyền hình? Thế nên cô gái phải suy nghĩ nhiều !

Thời nay, chắc rằng 99,99% anh giàu có, bảnh trai, rành hàng hiệu, thông minh, khí chất sẽ không có thời gian để mắt đến các cô gái 'lọ lem" - hiền lành, dễ thương, nhưng vì nghèo khó mà thiếu chút khí chất ! Tạm gọi anh ấy là anh " có khí chất", anh dù vô tình hay cố ý cũng chỉ "thích hợp" với những cô gái " có khí chất" thế thôi !

Thế nên cô lọ lem xinh đẹp ơi, nếu lỡ như xui xẻo mà cô phải lòng một anh có 'khí chất", dù biết cô thật lòng với người ta điều cô muốn chỉ là tình yêu chứ chẳng phải là thứ gì đó từ sự giàu có của người ta, thì mong cô đừng cố gắng thay đổi mình rồi hy vọng nhiều để rồi tổn thương nhiều.

Đời thực không như là phim. Và cô cũng không cần phải bận tâm làm như thế nào để có "khí chất " để được người ta để mắt đến cô đâu, vì tình yêu sẽ rất khổ đau nếu chỉ mình cô cố gắng. Nếu thực sự anh là tình yêu của cô, cô không cần phải cố gắng gì cả, cô chỉ cần là cô và anh vẫn cứ là anh, nhưng cô yêu anh, anh yêu cô thì cổ tích sẽ xảy ra. Nhưng vẫn có một điều cô phải nhớ cô đừng hy vọng quá nhiều vì cổ tích chỉ là cổ tích mà thôi !

Ai đó nói rằng một người giàu có sẽ có "xuất phát điểm " cao hơn một người nghèo khó. Cô có xuất phát điểm thấp hơn nhưng lại đem lòng yêu người có xuất phát điểm cao hơn, đó là điều không may mắn của cuộc đời cô. Nhưng chẳng sao cả, cô cứ yêu đi, vì yêu đâu phải là phải đôi bên, cô cứ yêu anh đơn phương nếu cô cảm thấy anh vẫn xứng đáng với tình cảm của cô, và tình cảm ấy tin rằng sẽ không còn khi cô nhận ra anh không còn xứng đáng, lúc ấy là lúc cô thanh thản và thôi thương tổn ! Mà đời này ai đó vì cô thiếu cái gọi là "khí chất" mà không yêu cô thì làm gì xứng đáng để được cô yêu. Yêu là yêu mà không yêu là không yêu, thế thì việc gì cô phải lo lắng bâng khuâng?