Đừng vì gia đình và bè bạn nói rằng một ai đó phù hợp với bạn, thì bạn đã vội vàng cho rằng đó là đáp số cuối cùng bạn cần tìm…

Tôi đang phải lắng nghe và giải quyết giùm cô bạn tôi một đống rắc rối ở trên đời này. Mà bắt nguồn cũng chỉ vẻn vẹn quanh quẩn dăm ba chữ về tình yêu và hôn nhân.

Cô bạn tôi đã tới tuổi mà các cụ nhà ta gọi là tuổi "cập kê". Nghĩa là gái đã lớn rồi, dại hay khôn chưa cần biết, nhưng cũng cần được gả chồng cho nhà người ta, về làm một cô con dâu thảo hiền rồi. Vậy là làng trên xóm dưới nô nức truyền tai nhau, người làng người xóm giàu tình nghĩa, họ hàng thân thích gần xa lắm ân tình, cứ tìm mối mai để cho cô bạn tôi có một đám tốt tốt, ngon ngon để hưởng phúc sau này.

Nhưng khổ nỗi, thời đại của chúng ta bây giờ đâu phải là thời đại mà cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy nữa? Cho nên cô bạn tôi giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Ngẫm cũng đúng thôi, bắt bạn cưới một người bạn không yêu, thậm chí còn chưa biết cả mày ngang mũi dọc ra làm sao, thì bạn có chịu nổi không?

Nhưng mà không thích đã là một nhẽ, không yêu đã là một nhẽ, đằng này lại nghe lời mối lái của họ hàng hùa vào nên cũng xuôi xuôi tai cơ…

Ừ thì anh chàng ấy cũng đã đến cái tuổi cần một mái ấm để an cư lạc nghiệp rồi. Ừ thì anh chàng ấy hợp tuổi hợp mệnh với cô bạn tôi vô cùng rồi. Lại ừ thì… điều kiện nhà anh ấy cũng tốt! Mọi người cứ cho rằng, mãi mới tìm được một mối lương duyên đẹp thế, bỏ qua có mà là "ngẫn" à?

Ngay cả khi tất cả mọi người đều thấy đúng, thì bạn vẫn có thể sai! - Ảnh 1.

Cho nên cô bạn tôi mới rối tinh, khóc không ra khóc, mếu chẳng ra mếu, mà cười cũng không hẳn là cười. Cô ấy tỉ tê với tôi rằng, tình yêu bây giờ như thể không có gốc, không có rễ, không được chăm bón tưới tắm ngày nào. Cô chỉ sợ sau này lấy nhau về thì nhìn nhau như hai người… hàng xóm ở chung một nhà.

Nghĩa là chẳng vui, cũng chẳng buồn, việc ai người nấy làm, phúc ai người nấy hưởng. Một kiểu kết hôn rất… đúng ý vừa lòng cha mẹ, nhưng lại chẳng đúng ý vừa lòng với mình. Thế mà lúc tôi khua tay bảo thôi đừng cố. Đã không yêu thì theo người ta về làm vợ người ta làm gì? Huống hồ cưới đâu phải cứ nói cưới một cái là xong? Chuyện cả đời của cả hai con người chứ ít gì…

Thì cô bạn tôi lại tiếc ngẩn tiếc ngơ. Nhỡ may sau này cô ấy yêu một người thừa sống thiếu chết, nhưng cha mẹ lại không vừa lòng. Hoặc là vật chất chẳng có, chỉ có đôi bàn tay trắng, làm sao dám mơ đến chuyện một túp lều son với hai quả tim vàng?

Tôi thở dài èo uột. Yêu nhau mà không tính chuyện đường xa thì rõ là "dở hơi". Nhưng chưa kịp tìm thấy người yêu đã tính đường xa một vạn thước thì còn dở hơi hơn nhiều ấy chứ!

Cứ cho là bây giờ, mọi điều kiện của anh chàng kia đều tốt cả. Nhưng có cái quan trọng nhất thì lại thiếu mất rồi còn đâu. Nhiều người kết hôn vì yêu nhau mà còn dọa ly hôn lên xuống, huống hồ đây lại chẳng có một tí tình yêu nào?

Ngay cả khi tất cả mọi người đều thấy đúng, thì bạn vẫn có thể sai! - Ảnh 2.

Cho nên, mặc kệ sự hoàn hảo đến từ tứ phía xung quanh. Quan trọng nhất vẫn là bản thân mình tự nhiên thấy đủ. Trực giác của bạn sẽ luôn mách cho bạn một con đường nhỏ để đi, một con đường rợp bóng mát để bạn thấy thanh bình và yên ả, chẳng phải nhọc lòng một tẹo nào. Hãy cứ nghe theo lời mách bảo từ trực giác của bạn.

Còn chuyện đúng người hay sai người, đâu có ai sinh ra đã hoàn hảo và toàn vẹn hết cả đâu. Chúng ta buộc phải chấp nhận yêu một người có một vài khiếm khuyết, để bù đắp cuộc đời mình với nhau. Suy cho cùng, yêu nhau và kết hôn vẫn là một câu chuyện dài muôn thuở, và nhớ cho rằng nó nằm ở hai chương khác hẳn nhau đấy nhé!

Chí ít thì cũng hãy yêu một người mà bạn cảm thấy trái tim mình vừa vặn và ổn yên, rồi sau đó mới tính chuyện hai đứa về chung một nhà. Đừng vội vã, đừng nôn nóng, cũng đừng dao động bởi bất cứ ai khác. Có thể người mà người ta cho là đúng cả, thì vẫn là một sai số như thường trong cuộc đời bạn đấy thôi!

Kenh14.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN