"Người ta giúp mình đã không nói lời cảm ơn lại còn đi bêu xấu, làm tổn thương những thứ tốt đẹp mà cuộc đời dành cho mình, thì đó là thủ phạm chứ đâu phải là nạn nhân?", Hoàng Nguyên Vũ nói.

Đầu năm học mới, hội các mẹ có con vào lớp 1 đang sốt xình xịch với những bất cập từ sách giáo khoa, với cách dạy và học của con mình ngay từ bài học về những con chữ đầu tiên. Với tư cách 1 nhà báo luôn quan tâm đến các sự kiện nóng của xã hội và có những phát ngôn sắc sảo, theo Hoàng Nguyên Vũ điều “nóng sốt hơn” các bậc cha mẹ cần dạy con hiện nay là gì ngay từ khi chúng còn nhỏ? 

 - Mỗi một ngày, hết nhìn trên đường phố, rồi trên Facebook chụp ảnh các con ở nhà, là những hình ảnh lủng lẳng, nặng nề: đưa đưa đón đón, chăm chăm bẵm bẵm... Hình ảnh chỉ là một phần, cuộc sống ngoài kia, còn đậm hơn nhiều, cái chăm bẵm lo toan quá mức ấy, đến mức, tôi thấy những đứa trẻ nếu cứ chăm bẵm kiểu đó, chúng sẽ ở trong một cái tổ kén gia đình một cách "dài hạn".

Bạn tôi, người nước ngoài, lần qua Việt Nam năm trước anh ấy tò mò và đi thực hiện một bộ ảnh về trẻ em Việt Nam trong cuộc sống gia đình. Anh ấy ngạc nhiên lắm, và nói, thường thì những đứa trẻ ở quốc gia của anh ta, phải tự làm tất cả những việc mà chúng phải làm, trong lứa tuổi của chúng. Ví dụ như, 3 tuổi, là con tự phải lấy đồ ăn để ăn: Con có quyền chọn cái con thích, nhưng cũng sẽ phải chịu đói nếu như làm như làm nũng không ăn. 

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ nói về cách dạy con biết tự chịu trách nhiệm, để tránh "đã sai còn không biết nhận, đi đổ lỗi cho người khác" - Ảnh 1.

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ: "Thực tế thì không ai trở thành nạn nhân của số đông nếu họ không làm tổn thương số đông bằng một lý do gì đó trước tiên".

Ở Việt Nam thì hiếm được thế, mà phải chăm, phải đút, phải dỗ, phải dành, làm cho cái công việc làm cha làm mẹ nặng nề thêm biết nhường nào. Con phải tự biết thời gian đến trường là giờ nào, tự vệ sinh cá nhân, tự chọn đồ mình mặc khi đến trường (dĩ nhiên, con sẽ được dạy quần áo gấp mở như thế nào, để ở đâu, và mặc xong về sẽ để đâu để giặt). Nghĩa là anh ấy nói, đứa trẻ đã được dạy tự lập từ sớm, và tự phải là một đứa trẻ chủ động từ sớm, trong các công việc ở tuổi của con: ăn, ngủ, đến trường. Đứa trẻ từ sớm đã biết dạy tính kỷ luật và ý thức về thời gian. 

Ở ta, tôi chưa thấy mấy ai nói điều này. Tôi ủng hộ việc dạy con như thế, dạy sự chủ động, sự tự giác và biết trân trọng thời gian. Tôi cũng đã lập ra một cẩm nang dạy con theo từng độ tuổi. 

Từ 3-8 tuổi, độ tuổi bạn đang đặt vấn đề như trên, tôi sẽ để đứa trẻ học những thứ sau: 

Thứ nhất về ý thức, cái tôi vừa đề cập bên trên, tôi không nhắc lại. 

Thứ hai, con phải chơi một môn thể thao con thích từ sớm, tôi ưu tiên cho con những môn vận động nhanh như cầu lông hay bóng bàn. 

Thứ ba, tôi sẽ cho bé học một môn nhạc cụ mà bé thích. Rồi từ từ, dạy con ý thức tôn trọng người khác: tôn trọng cảm xúc, tôn trọng riêng tư, tôn trọng sức khỏe, thân thể để không xâm phạm và không được làm phiền người khác dưới bất cứ hình thức nào.

Và đừng nghĩ là quá sớm, khi dạy đứa trẻ sự trung thực và việc biết chịu trách nhiệm. Ở tuổi con, không nói dối, không lấy cắp đồ, đã là cái trung thực cần có tự nhỏ. Làm chưa được những cái trong khả năng, ví dụ dậy trễ khiến trễ học, lo chơi điện thoại đến bỏ ăn, bắt bố mẹ đút thì mới chịu ăn thì cho ngay hậu quả để con tự chịu. Nuông chiều sẽ tạo ra ngay từ nhỏ sự ỉ lại và việc không biết đến những phiền phức con gây ra, lớn lên, hậu quả rất khó lường.

*Anh có nói đến sự trung thực, tự chịu trách nhiệm, vậy hậu quả của việc không tự chịu trách nhiệm là gì? 

 - Bạn thấy đấy, chúng ta đang thừa những người lớn thiếu trung thực và không biết chịu trách nhiệm, bởi vì ngay từ nhỏ con cái không được dạy hai thứ đó. 

 Tôi từng là một đứa trẻ thiếu trung thực. Năm lớp 5, tôi thường hay lấy đồ của bạn vì đơn giản là tôi không có những cái đồ đẹp ấy. Giờ ra chơi của tiết cuối, tôi hay để đồ của bạn vào sâu trong gầm bàn, khi bạn về tôi quay lại lấy. Riết rồi một không khí mất đồ bao trùm. 

Cô giáo chủ nhiệm biết đấy là tôi, cô gọi lên nói chuyện một buổi, với câu cuối cùng là: "Thà mình không có đồ, còn hơn có đồ do hành động xấu. Bạn bè biết thương các bạn nghèo như con, sao con lại đối xử như thế với bạn? Hãy sống đúng với mình và đừng bao giờ làm những việc không trung thực, con sẽ thành người xấu".

Chúng ta đang thừa những người lớn thiếu trung thực và không biết chịu trách nhiệm, bởi vì ngay từ nhỏ con cái không được dạy hai thứ đó.

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ

Trẻ con là thế, hãy chỉ cho chúng biết cái gì là xấu không được làm, chúng sẽ tránh ra và dần thành một phản xạ sống. Nhưng cái này quan trọng hơn: biết chịu trách nhiệm trước việc mình làm. Đó, không ăn cơm thì nhịn đói. Đói, khắc tự biết lấy đồ ăn. Đồ đạc mình phải tự gấp, chẳng ai gấp cho, khỏi mặc. Giờ giấc thì tự ý thức mà dậy, không thì trễ học. Trước đây chúng tôi học trường làng, phải tự đi học, có bố mẹ nào đưa đón, nhưng ít bạn nào đi học trễ.

Từ nhỏ, con cái không cho chúng sự trải nghiệm của hậu quả không biết chịu trách nhiệm, lớn lên, cuộc đời sẽ rất mệt với những công dân như vậy. Không trung thực sẽ thành kẻ dối trá, nhưng không biết chịu trách nhiệm, sẽ là kẻ bưng bít dối trá đến cùng và còn làm cho bao người bị ảnh hưởng. Hình như tôi không cần đưa ví dụ thì hẳn bạn cũng thấy trường hợp như này nhiều vô kể. 

Hậu quả là nó kéo lùi sự phát triển vì cuộc sống là cân bằng dây chuyền con người. Người này bưng bít thì người kia khổ sở, người này nói dối người kia lãnh hậu quả. Người này không có ý thức chịu trách nhiệm thì cả một tập thể trì trệ. Và cuối cùng là hủy hoại giá trị của nhau thay vì tạo ra giá trị. 

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ và chuyên gia ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân.

 *Không tự chịu trách nhiệm sẽ kéo theo việc đổ lỗi cho người khác và thậm chí là sẵn sàng bóp méo sự thật để mình là vô can trong mọi lỗi lầm. Luôn biến mình trở thành nạn nhân, chứ không bao giờ là người cần rút kinh nghiệm hay phải mở miệng nói lời xin lỗi. Trước khi nói đến cái nhìn của cộng đồng thì có phải người bị gây hại trước tiên là chính họ? 

 - Trước đây tôi quản lý kha khá nhân viên. Cái từ tôi hay nghe nhất là từ "tại vì". Ngay từ đầu tôi nói: Bất kể lý do gì đều là của bạn, không phải của tôi. Cái tôi cần là giải pháp của bạn, để tôi không phải nghe từ "tại vì" một lần nữa. Tôi dẹp từ trong trứng nước cái tư duy, thậm chí là thói quen đổ lỗi và đẩy xa cái hậu quả là sẵn sàng đưa dối trá vào làm lý do. 

Tôi cần những người nói: "Em xin lỗi vì để xảy ra điều này. Em hứa, mai em sẽ làm như thế này thế này, để chuyện này không tái diễn".

Thực tế thì không ai trở thành nạn nhân của số đông nếu họ không làm tổn thương số đông bằng một lý do gì đó trước tiên. Cũng không loại trừ sự bao dung ít, định kiến nhiều đẩy nhiều người đến những lựa chọn tiêu cực tuy nhiên cuộc sống giờ sòng phẳng hơn trước.

Đừng sợ không ai nhìn ra điểm tốt của bạn cũng như đừng nghĩ mình là nạn nhân trước mọi va chạm. Một đám đông đầy cảm tính như ở ta thì bạn đừng làm tổn thương cảm xúc của họ. 

Như mới đây có một trường hợp: Đã sai còn không biết nhận đi đổ lỗi cho người khác, người ta giúp mình đã không nói lời cảm ơn lại còn đi bêu xấu, làm tổn thương những thứ tốt đẹp mà cuộc đời dành cho mình, thì đó là thủ phạm chứ đâu phải là nạn nhân? 

 *Lời cảm ơn, lời xin lỗi cha mẹ đã dạy chúng ta từ bé, nhưng có phải để cảm về nó không phải chỉ bằng vẻ bề ngoài ngôn ngữ, bằng 1 phép tắc đơn thuần thì còn cần đến 1 trái tim biết hướng tới sự tử tế. Vì thế nên chăng cha mẹ cần giải thích với con kỹ hơn vì sao chúng ta phải biết cảm ơn, biết xin lỗi? 

Thầy dạy võ của tôi dạy chúng tôi phải biết nói hai từ, cảm ơn và xin lỗi. Lúc đó nhiều người không hiểu. Thầy nói, chúng ta học võ đâu phải đi đến cái đích cuối cùng là thi đấu, nên nói lời cảm ơn và xin lỗi ngoài đời đâu phải do chúng ta đang sai hay đang chịu ơn ai lớn. Đó là phép ứng xử đối với sự tử tế ai đó dành cho ta và để tăng thêm điều tử tế, đề cuộc sống không sinh ra mâu thuẫn. 

Đã sai còn không biết nhận đi đổ lỗi cho người khác, người ta giúp mình đã không nói lời cảm ơn lại còn đi bêu xấu, làm tổn thương những thứ tốt đẹp mà cuộc đời dành cho mình, thì đó là thủ phạm chứ đâu phải là nạn nhân?

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ

Nếu con bạn học tiếng Anh từ nhỏ bạn sẽ không cần phải giải thích hai từ đó tại sao phải nói. Khi ý thức sống được hình thành căn bản trong cộng đồng dân cư, chúng ta không cần giải thích nữa. Nhưng, ở xứ mình thì phải giải thích đấy. Nhưng phải biết mà giải thích chứ tôi nghĩ nhiều bậc cha mẹ còn không biết đấy chứ! 

 *Đúng như anh nói đó không phải là chuyện riêng của việc dạy những đứa trẻ, có quá nhiều người lớn được gọi là trưởng thành đến giờ vẫn chưa biết nói lời cảm ơn, lời xin lỗi... 

 - Chúng ta đã mất căn bản quá nhiều, thôi thì hãy căn bản cho thế hệ con cái chúng ta. Mà không chỉ cảm ơn và xin lỗi, tất tần tật, kể cả cái đơn giản như ý thức hành xử cộng đồng còn thiếu trầm trọng cơ mà! Khổ là những cái chung mà nhiều cha mẹ vẫn phải tự mày mò tìm hiểu hoặc phải đi học "làm cha mẹ". 

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ nói về cách dạy con biết tự chịu trách nhiệm, để tránh "đã sai còn không biết nhận, đi đổ lỗi cho người khác" - Ảnh 5.

"Đừng nghĩ là quá sớm, khi dạy đứa trẻ sự trung thực và việc biết chịu trách nhiệm".

Có những đứa trẻ "chuyên nghiệp" từ nhỏ, chúng ta sẽ khoẻ hơn về sau và cuộc sống này cũng sẽ cảm ơn chúng ta nhiều!

Thanh Ba,